» Kinh Tế

08-06-2018 | 15:20 (102 lần truy cập)

Gian nan bài toán chuyển đổi nghề

LTS: Cà Mau có hệ thống sông ngòi chằng chịt, ngoài việc lưu thông thủy khá phát triển thì đó cũng là điều kiện để người dân mưu sinh, kiếm sống ở lòng sông, ven sông, ven biển. Quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải tỏa các hàng đáy trên các tuyến sông, nhằm tạo điều kiện lưu thông, chủ động ứng phó, làm nơi neo đậu cho các tàu thuyền khi thời tiết xấu xảy ra. Thế nhưng, vấn đề đặt ra hiện nay là khi giải tỏa, di dời, sinh kế của bà con sẽ như thế nào, khi với nhiều hộ gia đình, “bám trụ” lòng sông là nơi mưu sinh duy nhất?!

Kỳ 1: Loay hoay chuyện mưu sinh

“Gia đình tôi có 3 đời làm nghề đóng đáy trên sông, từ đời ông nội tôi đã lênh đênh trên mặt nước, giờ lên bờ tôi biết làm nghề gì để sống?”, trong ngôi nhà sàn, anh Toàn trần tình về cách mưu sinh của gia đình.


»Lan tỏa phong trào nông dân làm theo Bác»
»Lúa an toàn hướng đến VietGAP»

Sống theo con nước lớn, ròng

Tìm đến nhà anh Thái Thanh Toàn (ấp Rạch Bần B, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời), ngôi nhà sàn lộng gió không quá 15m2 nhưng đầy ắp tiếng cười, giữa tiết trời nắng như “đổ lửa”, anh rành rọt kể về cách đóng đáy trên sông. Gia đình anh Toàn đã có 3 đời gắn bó với dòng sông Ông Đốc này. Cứ mỗi bận nước ròng, anh cùng vợ bơi xuồng ra thả đáy rồi chờ đợi con nước lớn để đổ đáy. Cuộc sống của gia đình anh cứ tiếp diễn như thế trên 10 năm nay. Chắt chiu từng nguồn lợi thủy sản tự nhiên có được dưới lòng sông, giàn đáy đã trở thành phương tiện duy nhất nuôi sống gia đình và trở thành tài sản đáng giá duy nhất của gia đình anh, là nguồn thu nhập chính để nuôi hai đứa con ăn học.

Anh Toàn kể, trước đây trên tuyến sông Ông Đốc này có nhiều miệng đáy lắm nhưng giờ chỉ còn vài miệng. Một phần do nhà nước giải tỏa, phần do thu nhập bấp bênh, nên một số đã “giải nghệ” lên bờ tìm nghề khác để sống. Nhưng cũng có nhiều hộ từ ấp khác về đây cất nhà tạm trên phần đất nhà nước này để đóng đáy, mong tìm được kế sinh nhai. Những hộ này “chạy” theo con nước về đây để đóng đáy. Có 4 gia đình nhưng chỉ có 3 miệng đáy, theo lời anh Toàn thì đóng được hàng đáy tốn rất nhiều chi phí đầu tư, nếu hộ nào là hộ nghèo, không “thừa hưởng” được tài sản (giàn đáy) của cha mẹ để lại thì cũng khó mà đóng mới được.

Anh Toàn đang chuẩn bị cho một buổi “săn bắt” mới.

Mưu sinh trên sông được xem là nghề “hạ bạc” nhưng đây là nghề kiếm sống duy nhất của những hộ dân nơi đây.

Cuộc sống tùy vào con nước. Có khi 12 giờ đêm cũng phải đi đổ đáy, nếu không thì miệng đáy sẽ quay ngược trở lại, tôm cá sẽ ra hết, đặc trưng của nghề đáy này là cửa sông càng lớn, càng sâu thì sản lượng thu được càng nhiều. Dân nghề đáy “mê” nhất là vào khoảng tháng 1 đến tháng 5 (âm lịch), chứ qua khoảng tháng 6, tháng 7 thì “ngồi chơi xơi nước”, vì dù có đóng đáy thì cũng không có thu nhập.

Chị Nguyễn Ngọc Nhạn, vợ anh Toàn cho biết: “Vào con nước, có khi một đêm được cả triệu đồng, bình quân thu nhập từ miệng đáy khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng”. Tiếp lời vợ, anh Toàn cũng thở dài bất lực: Vì sống nhờ vào con nước, trông đợi hết vào hàng đáy, còn làm thì còn có tiền, chứ giờ nếu giải tỏa, người dân như chúng tôi không đất sản xuất, không nghề nghiệp trong tay thì biết làm gì để sống, để nuôi gia đình?

Vì thực tế đó nên dù làm nghề đáy cọc rất nguy hiểm, nhưng bao năm qua anh Toàn vẫn bám trụ với nghề. Nghề đáy cọc, để cài được miệng đáy, phải lặn sâu xuống nước, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đối mặt với nguy cơ thất nghiệp

Không riêng anh Toàn, mà hàng chục ngư dân đánh bắt thủy, hải sản bằng nghề đóng đáy ở các cửa sông lớn đang rất hoang mang trước thông tin bị giải tỏa. Theo đánh giá của ngành chức năng, những hàng đáy này luôn chực chờ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người tham gia lưu thông trên sông. Những hàng đáy giăng trên sông có khi không có tín hiệu để cho các phương tiện thủy tránh né. Thời gian qua, cũng đã có nhiều vụ tai nạn trên sông liên quan đến hàng đáy.

Anh Lâm Hoàng Khởi, cũng là hộ làm nghề đóng đáy nơi đây, bùi ngùi: “Biết là cản trở lưu thông nhưng hàng chục năm nay tôi chỉ có một nghề duy nhất là đóng đáy, nếu không cho đóng thì chắc chúng tôi cũng đóng lén, chứ không còn cách nào khác”.

Những căn nhà nằm chơ vơ nơi mé sông, sẽ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nếu giông bão bất ngờ kéo tới.

Theo ông Thái Văn Thi, Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Rạch Bần B, cho biết: “Bà con trong ấp có nhiều hộ thoát nghèo nhờ đánh bắt trên sông như đặt vó, lú cho thu nhập ổn định, giờ nếu thực hiện quyết định, không cho họ đánh bắt trên sông, thì cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn đối với những hộ làm nghề đóng đáy có nguy cơ bị thất nghiệp, cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc”.

Ông Võ Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Lạc: “Chi phí cho mỗi miệng đáy hơn 300 triệu đồng. Đây là tài sản quý nhất của những hộ làm nghề đóng đáy. Chính quyền xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con tự chuyển đổi ngành nghề, nhưng vẫn chưa có phương thức chuyển đổi phù hợp, cũng như các hình thức hỗ trợ bước đầu, nên từ nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được”. Bà con không phải không chấp hành chủ trương của tỉnh, nhưng để cho bà con tự chuyển đổi ngành nghề vẫn cần có những giải pháp căn cơ hơn.

Đóng đáy, biết là gian nan vất vả nhưng có lẽ với những người hành nghề này, đó đã là cuộc sống, là cái nghiệp của họ. Đáy sông với nguồn hải sản cho họ miếng cơm manh áo, là nơi những người nghèo khó gửi gắm ước vọng cho ngày mai. Vì vậy, để bà con tự chuyển đổi ngành nghề, cần có những giải pháp thiết thực và bền vững.

Gió từng cơn thổi mạnh, nước sông dâng cao, những ngư dân trên sông tất bật chuẩn bị cho cuộc “săn bắt” mới. Họ chỉ mong ước một điều nhỏ nhoi là đáy đầy tôm cá cho cuộc sống gia đình đỡ phần cơ cực hơn.

Cà Mau có hai tuyến sông lớn: Ông Đốc (huyện Trần Văn Thời); Cửa Lớn (huyện Năm Căn, huyện Ngọc Hiển). Giao thông thủy có vai trò quan trọng trong việc đi lại vận chuyển hàng hóa của tỉnh. Ngoài giúp lưu thông, nhiều năm nay, người dân ven hai bên tuyến sông còn mưu sinh trên sông bằng cách đóng đáy, giăng đáy, lú, vó… Đây là phương tiện mưu sinh duy nhất của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, Luật Giao thông đường thủy nội địa nghiêm cấm vật cố định khai thác thủy sản trên sông (đáy, đó, lú…) vì tiềm ẩn tai nạn giao thông.

THIÊN KIM