MEGO.com.vn
Bao anh Dat Mui Adv
UBND tỉnh Cà MauBáo ảnh Đất Mũi OnlineThời sựChính trịKinh tế - Xã hộiTin Cà Mau 24 giờ quaThế giớiPháp luậtThủy sảnKhoa họcGiáo dụcNhiếp ảnhDu lịchPhụ nữTruyện kể Bác Ba PhiẨm thực Nam bộBáo Đất Mũi cuối tuần
THÀNH VIÊN
Email
Password
» Đăng ký mới
» Quên mật khẩu?


GIỚI THIỆU

Thống kê website:
Truy cập: 61676813 lượt
Hiện có 22 đang trực tuyến
Trang chủ » Giới thiệu » Hướng dẫn » Liên hệ »
 
Ẩm thực Nam bộ
(Update: 06:34, 11/11/2006 )

Bông so đũa quê nhà

    Ngày ấy, tôi và anh học cùng một lớp, nhà cạnh nhau. Chúng tôi cùng lớn lên bên dòng sông nhỏ, có hàng dừa soi bóng và hàng so đũa bông trắng xóa. Mùa xuân, bông so đũa nở. Sau những buổi học, anh hay trèo lên hái bông mang ra chợ bán. Những lúc đó tôi mang rổ chạy theo anh nhặt từng bông, giũ sạch kiến và rác hộ anh.



    Lên lớp 10, học ở trường huyện xa nhà nên tôi ở trọ, còn anh vẫn đi về hằng ngày. Quà hằng tuần anh dành cho tôi là những chùm bông so đũa. Anh bảo tặng tôi để vừa làm thức ăn vừa giữ hương vị quê nhà. Mỗi lần anh mang bông so đũa cho tôi là mỗi lần các bạn được dịp trêu đùa, sao không tặng hoa hồng mà cứ tặng bông so đũa... Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Những lần sinh nhật tôi, bên cạnh những món quà, những bông hoa đô thị đủ sắc màu thì bao giờ cũng có nhánh so đũa trắng e ấp nhụy vàng luôn được tôi ép vào từng trang nhật ký.

    Anh không tiếp tục vào đại học cùng tôi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh cũng không có thời gian lên thăm tôi nơi cổng trường đại học, nên niềm vui của chúng tôi chỉ trọn vẹn vào ngày cuối tuần. Anh đón tôi trước nhà và đưa tôi ra ngồi dưới hàng so đũa cạnh dòng sông, cùng kể cho nhau nghe chuyện buồn vui trong những ngày qua. Khi tôi buồn, bao giờ anh cũng lắng nghe và giúp tôi vơi đi. Những khi anh làm việc gặp khó khăn, tôi luôn động viên anh cố gắng vượt qua, cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp.

    Thế nhưng, bao nhiêu ước mơ và dự tính tương lai của chúng tôi đột ngột tan biến, khi một tai nạn đã mang anh đi cùng những bông so đũa trắng. Tôi đau khổ, tuyệt vọng tưởng chừng như không thể vượt qua được. Những ngày sau đó, tôi chỉ ngồi im lặng nhìn quyển nhật ký, nhìn những bông so đũa mà không còn nước mắt để khóc. Rồi hình ảnh của anh , lời nói của anh như hiện diện cùng tôi, vực tôi  đứng dậy và tôi thấy mình phải làm một cái gì đó để xứng đáng với anh. Tôi đã học tập, làm việc với tất cả những ý nghĩ thương yêu nhất về anh.

    Giờ tôi đã có một mái ấm riêng, ngày ngày phải bận rộn lo toan việc gia đình, việc cơ quan, nhưng những hình ảnh của anh vẫn còn nguyên vẹn nơi một góc tim tôi. Mỗi lần đi chợ nhìn thấy những bông so đũa là mỗi lần tôi bồi hồi xúc động. Có ai hiểu vì sao tôi yêu bông so đũa đến như vậy.

NGỌC HƯƠNG

sendmail Gởi đi comment Ý kiến bạn đọc [0] comment Lượt xem [6286]
(Update: 06:34, 11/11/2006 )

Orther news:


[ Đầu trang ] [ Quay lại ]

Giới thiệu trang này cho bạn bè
Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và vui khỏe!
QUẢNG CÁO

  Bản quyền ® 2006-2012 của Báo ảnh Đất Mũi Online - Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền.
Thiết kế và phát triển bởi MEGO phiên bản MegoSource αCMS 2.8 Beta
BÁO ẢNH - CƠ QUAN THUỘC UBND TỈNH - TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN CÀ MAU
MEGO.com