Ân tình một mái nhà chung !

Chúng tôi - những người của Báo ảnh Đất Mũi lớp thế hệ sau, trong câu chuyện hàn huyên, nhiều lần tâm sự chân tình rằng Báo ảnh Đất Mũi như một gia đình ấm áp. Dưới mái nhà chung này, dường như không có khoảng cách “thủ trưởng” và “nhân viên”, mà đơn giản chỉ là những người chú, người anh với các cháu, các em. Và cứ thế, trong sự động viên bằng cái tình, đối xử nhau thực tâm bằng cái nghĩa, tạo điều kiện cho anh em thỏa sức làm nghề..., nhiều phóng viên trẻ đã trưởng thành nhanh chóng, cả tay viết lẫn tay máy. Để rồi, dù đổi thay cuộc sống, vì hoàn cảnh, vì những khát khao lớn hơn…, có người đã rời đi, song trong tâm tưởng vẫn đong đầy một miền ký ức không thể quên và cả niềm tự hào khi gợi nhớ về mái nhà chung Báo ảnh Đất Mũi!

Nhà báo Nguyễn Tiến Trình (phóng viên báo Tuổi Trẻ), nguyên phóng viên Báo ảnh Đất Mũi:

“Tờ báo tồn tại cùng trang sử của quê hương”

Có một thời, khi đi ngoài tỉnh, nói mình là dân Cà Mau, thỉnh thoảng lại nghe câu “Cà Mau có tờ báo Đất Mũi nổi tiếng lắm!”. Khi phương tiện liên lạc chưa được thuận tiện như bây giờ, khái niệm về mạng xã hội còn xa lạ, thì nhiều người biết về Cà Mau qua những hình ảnh trên Báo ảnh Đất Mũi. Sinh thời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, từng thổ lộ, ông vẫn hay dõi về Cà Mau qua báo Đất Mũi. Mỗi khi nhớ về Cà Mau, ông lại tìm đọc Báo ảnh Đất Mũi. Tâm sự của ông cũng là nỗi niềm chung của không ít người Cà Mau xa xứ. Cầm trên tay tờ báo ảnh còn thơm mùi mực, nhiều người đã không thể chờ đợi lâu hơn, như trong cơn đói mà các món ngon đã dọn sẵn trên bàn.

Khi tôi mới vào nghề, nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, nguyên Phó Tổng Biên tập, không quên giới thiệu cho người mới ý nghĩa ra đời của tờ báo. Thời ấy, khi quê hương vừa mới qua khỏi đạn khói, nhiều người ở vùng sâu, vùng xa, ở bưng biền không có điều kiện đi học. Thay vì phải đọc những dòng chữ “xa lạ”, bà con có thể xem ảnh mà vẫn hiểu được tình hình thời sự khắp nơi. Tờ báo lồng ghép giữa nghệ thuật và tuyên truyền. Nhưng, khi đã lớn mạnh, tờ báo không còn làm nhiệm vụ tuyên truyền khô cứng, định hình một tờ báo ảnh đẳng cấp, hiện đại so với thời điểm đó. Đứng tên trên mỗi trang báo là những tên tuổi nổi danh hàng đầu trong làng báo, làng nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam như Nguyễn Kiên Hùng, Lê Nguyễn, Trương Hoàng Thêm, Đỗ Thùy Mai, Tạ Hoàng Nguyên, Nguyễn Thanh Dũng… và rất nhiều tay máy lừng danh mà tôi không thể kể hết. Tuy là báo ảnh, nhưng Báo ảnh Đất Mũi cũng là “lò” đào tạo những cây bút xuất sắc, đầy cá tính như Võ Đắc Danh, Phan Trường Giang, Ngọc Mai, Đào Văn, Đào Minh Tuấn… Với quan điểm cởi mở, hiện đại, bắt nhịp xu hướng thời cuộc đã đưa tờ báo không chỉ đẹp mà còn giàu thông tin, có bản sắc riêng. Đó là tác phẩm chung của một thế hệ tâm huyết, mang đậm dấu ấn vùng đất. Trong đó, không thể không nhắc đến vai trò của Cố Tổng Biên tập Nguyễn Kiên Hùng, người đã có cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp tờ báo.

Theo dòng thời cuộc, mỗi tờ báo dù tồn tại, hay mất đi, nhưng tôi nghĩ, cái tên Báo ảnh Đất Mũi vẫn sẽ tồn tại dài lâu. Nó không chỉ là một thương hiệu, không chỉ tồn tại trong ký ức và lý lịch của những người từng gắn bó nơi đây, mà tờ báo đã gắn liền với một phần lịch sử của vùng đất. Mà lịch sử thì luôn sòng phẳng và bất biến.

Nhà báo Nguyễn Bình Đẳng (Phó ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau), nguyên biên tập viên Báo ảnh Đất Mũi:

“Nặng lắm ân tình”

Năm 2001, tôi đến Báo ảnh Đất Mũi như một định mệnh nghĩa tình sau bài viết “Hồ sơ một vết thương” của Nhà báo Võ Đắc Danh đăng trên Báo ảnh Đất Mũi. Cũng từ đó, Báo ảnh Đất Mũi đã trở thành cái nôi, là mái nhà đã nuôi và dạy tôi làm nghề báo cho đến ngày hôm nay.

Trong những ngày đầu bỡ ngỡ, nhưng thắm đượm ân tình và có lẽ, tôi là một trong những người làm báo thời bấy giờ nhận được nhiều sự ưu ái nhất của Báo ảnh Đất Mũi. Tôi nhớ mãi câu nói của Cố Tổng Biên tập Nguyễn Kiên Hùng: “Con cứ xem đây như là ngôi nhà chung mà cố gắng cống hiến và thỏa sức với niềm đam mê của mình”. Trong ngôi nhà chung này, tôi được những bậc đàn anh như Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Dũng, Nhà báo Đào Minh Tuấn, Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyễn… và những người đồng nghiệp cùng trang lứa như Nhà báo Tiến Trình, Nhà báo Đào Văn, Nhà báo Hồng Điệp... đồng hành và dìu dắt suốt chặng đường làm báo của mình. Có lẽ không chỉ với cá nhân tôi mà còn nhiều người nữa, Báo ảnh Đất Mũi là ngôi nhà “tổ” đã rèn cho các thế hệ làm báo như chúng tôi thành những nhà báo “chắc tay máy, vững tay viết”, để khi không còn sống trong ngôi nhà chung này, vẫn có thể bươn chải với nghề, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí chung của khu vực và cả nước.

Không phải ngẫu nhiên tôi kể những người này ra để nói về cuộc đời làm báo ở đây, mà cái tôi muốn nói là cái tình, cái nghĩa của những người Chú, người Anh, người đồng nghiệp tại Báo ảnh Đất Mũi. Giờ đây, trong những người này, có người đã về với tổ tiên, có người đã nghỉ hưu, có người chuyển sang làm việc tại những tờ báo khác và những đồng nghiệp còn ở lại với cơ quan. Nhưng trong thâm tâm tôi, mỗi một con người ở Báo ảnh Đất Mũi là cả một khối ân tình nặng nghĩa, mà không sao nói hết.

Nhà báo Phùng Duy Nhân (phóng viên Báo Người Lao Động), nguyên phóng viên Báo ảnh Đất Mũi:

“Tôi nợ nơi đây một ân tình!”

Báo ảnh Đất Mũi với tôi có thể gói gọn trong hai từ “duyên - nợ”. Duyên thì đã dứt nhưng nợ thì tôi vẫn còn đeo mang mãi đến bây giờ.

Xuân nay Báo ảnh Đất Mũi đã tròn 40 năm tuổi. Tôi thì chỉ gắn bó với tờ báo mà hồi đó tôi ấn tượng với cách gọi của một anh đồng nghiệp là “tờ báo dễ thương” được 4 năm. Trong khoảng thời gian chỉ bằng một phần mười tuổi đời của báo, tôi đã trải nghiệm cùng tờ báo này biết bao thăng trầm, biến cố nên càng thấu hiểu rằng để giữ được bản sắc là một trong hai tờ báo ảnh ở Việt Nam trong suốt 40 năm qua là một hành trình gian nan đến chừng nào.

Gần 12 năm xa, trong tâm thức tôi, Báo ảnh Đất Mũi vẫn là ngôi nhà thân thương, là gia đình. Nên mỗi khi ai hỏi tôi về nghề báo, câu đầu tiên tôi thường buộc miệng là: “Hồi đó, tôi từng làm việc ở Báo ảnh Đất Mũi được 4 năm…”. Ừ, chỉ 4 năm thôi. Nhưng 4 năm đó là cả một tương lai của tôi bây giờ. Chính nơi đây đã cho tôi một cơ hội trở thành nhà báo như mơ ước, khi mà mọi cánh cửa cơ quan báo chí địa phương đều đóng sập lúc tôi cầm tấm bằng cử nhân báo chí mới ra trường đi gõ cửa xin việc khắp nơi.

Những ngày đầu chân ướt chân ráo vào nghề, môi trường làm việc ở đây chẳng khác gì một gia đình. Sự ấm áp và chân tình của từng thành viên đã giúp tôi nhanh chóng xóa đi nỗi tự ti của một cây bút còn non trẻ và quên đi cả cảm giác nhớ nhà. Có lẽ là không nơi nào có được.

Lắm lúc, nhiều anh em làm báo bảo rằng Báo ảnh Đất Mũi là lò đào tạo phóng viên cho các báo ở Sài Gòn. Có người còn đoán rằng chắc có lẽ người Cà Mau làm báo giỏi! Riêng tôi thì nghĩ rằng, bất cứ cơ quan báo nào hay tỉnh nào cũng có người giỏi, người chưa giỏi. Còn Báo ảnh Đất Mũi có sự đặc biệt đến nghịch lý. Dù là tờ báo chuyên ảnh nhưng lại là cái nôi của những cây viết tốt. Có một số người còn tạo được tên tuổi lớn trong làng báo từ miền Tây đến Sài Gòn. Điều đó chứng minh rằng Báo ảnh Đất Mũi là một môi trường làm báo tốt, là nơi để phóng viên phát tiết được tất cả năng lực viết lách của mình.

Tôi còn nhớ, suốt 4 năm làm việc ở Báo ảnh Đất Mũi, chưa bao giờ bị gò bó theo một khuôn khổ nào cả. Đối với những bài phóng sự thì được khuyến khích bung hết cảm xúc ra mà viết; phóng sự điều tra thì viết thẳng, viết thật, viết sâu, đi vào tận cùng bản chất sự việc… Và đặc biệt là cho phóng viên cộng tác thoải mái với các báo ngoài địa phương. Chính vì vậy mà phóng viên “lò” Báo ảnh Đất Mũi có một cá tính riêng trong con người cũng như trong từng bài viết. Điều này lại được nhiều tờ báo ở Sài Gòn ưa chuộng nên Báo ảnh Đất Mũi cứ bị “mất người” hoài.

Giống như những người con trưởng thành trong một gia đình vậy, những anh em phóng viên khi “đủ lông đủ cánh”, cảm thấy không còn đủ không gian vùng vẫy trong một địa bàn nhỏ hẹp, họ đành phải rời xa mái nhà thân thương để thỏa niềm khao khát thể hiện bản thân ở một môi trường mới, năng động và khắc nghiệt hơn. Và tôi tin rằng, tất cả anh em ấy cũng như tôi đều tự hào là người trưởng thành từ Báo ảnh Đất Mũi và mãi không quên nợ nơi đây một ân tình.

Nhà báo Phạm Hoàng Giám (phóng viên Báo Thanh niên), nguyên phóng viên Báo ảnh Đất Mũi:

“Không quên những ngày đầu cầm máy”

Là cơ duyên, tháng 10/2011, tôi vào Báo ảnh Đất Mũi. Làm phóng viên cho báo, tôi rất may mắn khi được sự dìu dắt tận tình của những người chú, người anh đồng nghiệp, nhất là về mảng hình ảnh. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên những ngày đầu cầm máy, được anh Lê Nguyễn, Phó Tổng Biên tập lúc bấy giờ, cầm tay chỉ việc. Và, một người anh, một người thầy mà tôi có cơ hội cùng “chinh chiến” nhiều nơi trong và ngoài tỉnh là Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lâm. Anh đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê nghề, đam mê ảnh báo chí, rồi cả hai cùng nhau rong rủi đến những vùng xa xôi nhất của tỉnh Cà Mau để tác nghiệp như Đất Mũi, Hố Gùi, Hương Mai…

Được làm báo, được đi và chụp nhiều, tôi được các anh, các chú đồng nghiệp động viên tham gia thi ảnh nghệ thuật. Năm 2014, lần đầu thi ảnh nghệ thuật cấp ĐBSCL, tôi đoạt Huy chương Đồng với tác phẩm “Đường về Đất Mũi”. Đây là niềm vui lớn, là động lực cho tôi tìm tòi, sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật về sau.

Năm 2016, vì hoàn cảnh riêng, tôi xin nghỉ việc ở Báo ảnh Đất Mũi. Vẫn tiếp tục theo nghề báo, trong thâm tâm tôi vẫn luôn nhớ Báo ảnh Đất Mũi, nơi đã rèn cho mình một nền tảng để có thể tự tin thử sức ở nhiều môi trường làm việc mới.

Ý kiến bạn đọc
    • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
      Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
    • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
    • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
    • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
    • Fax: +84 (290) 3822060
    • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn