Người “làm thân” với xác chết

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống thiếu trước hụt sau; cùng với đó, chứng kiến cảnh nhiều người tử vong trong lạnh lẽo, cô đơn, không có thân nhân nhìn nhận, ông Nguyễn Văn Hồng (57 tuổi, ngụ Phường 6, TP. Cà Mau) đã chọn và gắn bó với nghề “giữ xác chết” tại Nhà tang lễ của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đến nay đã hơn 10 năm.

Cơ duyên với nghề “giữ xác chết”

Ông Hồng quê ở tỉnh Tiền Giang, khoảng 20 năm trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông cùng vợ xuống Cà Mau lập nghiệp. Cuộc sống khi ấy rất vất vả, ông phải đi phụ hồ để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, nhưng ngày nắng thì còn làm có tiền, có cái ăn; hôm nào mưa, không đi làm được thì cả nhà “vét gạo nấu cháo húp cho qua bữa”.

Thấy hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, thu nhập không ổn định nên người anh vợ giới thiệu ông vào làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, với nhiệm vụ giữ nhà tang lễ (theo cách gọi của bệnh viện - NV)và làm vệ sinh, cắt cỏ trong khuôn viên bệnh viện. “Những ngày đầu vào đây, do đặc thù công việc, tôi phải ngủ lại chỗ làm nên rất sợ, thậm chí đêm khuya muốn đi vệ sinh cũng chẳng dám... Ban đầu, khi có người điều trị trong bệnh viện qua đời mà không có thân nhân, chuyển xuống đây cho tôi giữ, tôi rất sợ hãi. Nhìn những cái xác nằm bất động, phủ ga trắng toát, lạnh ngắt, tôi từng muốn bỏ việc. Nhưng rồi nghĩ thoáng hơn, người chết cũng như mình thôi, mình không hại họ, thì họ sẽ không hại mình. Cứ thế, ngày qua ngày, lâu dần thành quen”, ông Hồng chia sẻ.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề “giữ xác chết”, bây giờ ông chẳng sợ nữa. Giờ đây đối với ông, công việc này không chỉ để mưu sinh mà ông còn xem đó là việc thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn có được sự an ủi nơi suối vàng. “Chết mà không có người thân nhìn nhận thì lạnh lẽo, cô đơn lắm. Chẳng ai muốn mình lúc nhắm mắt xuôi tay lại rơi vào cảnh đó. Đó là nguyên nhân, thôi thúc tôi gắn bó với công việc này”, ông bộc bạch.

Ông Hồng tận tụy dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực nhà tang lễ và xem công việc như một phần cuộc sống của mình.Ông Hồng tận tụy dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực nhà tang lễ và xem công việc như một phần cuộc sống của mình.

Trắng đêm canh xác

Nhiệt độ phòng quản lý xác khoảng âm 5 - 6 độ, nếu ai không biết, vào đây, nhìn thấy xác và cộng với độ lạnh thì có thể ngất xỉu. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, ông Hồng luôn tận tụy, chu đáo quản lý, bảo vệ xác một cách cẩn trọng. “Ngày nào mà xác còn ở đó chưa có người đến nhận, hoặc chưa hỏa táng thì tôi chưa an tâm, phải canh chừng suốt. Đã không nhận công việc này thì thôi, một khi đã nhận thì phải làm đến nơi, đến chốn”, ông chia sẻ về “nguyên tắc” làm việc của mình.

Ngồi trò chuyện cùng ông, thi thoảng tôi liếc qua khe cửa, nhìn chiếc lư hương lạnh ngắt trên bàn thờ trong nhà tang lễ. Không gian lạnh lẽo, tĩnh lặng càng khiến cho tôi sợ, đôi lúc phải tự trấn an mình. Còn ông Hồng vẫn bình thản kể về công việc mà ông gắn bó hơn chục năm qua với tâm thế thoải mái.

Ông kể về chuyện cuộc đời của mình, sự vất vả lúc cơ hàn, sự gắn bó của người vợ tào khang cho đến nay và cả câu chuyện về nghề giữ xác chết đầy bí ẩn. Đặc biệt là những sự trùng hợp lạ lùng được ông đúc kết qua nhiều năm gắn bó với nghề, để từ đó ông tự đặt ra một quy định bất thành văn, xem như là một điều kiêng kỵ trong quá trình hành nghề.

Màn đêm đã buông xuống, bên ngoài tiếng dế, ễnh ương vang rền, khiến cho quang cảnh nơi nhà tang lễ càng thêm lạnh lẽo, ghê rợn. “Hồi đó, vì sợ những hương hồn, vong linh những người đã khuất lạnh lẽo, cô đơn nên hằng đêm tôi thường mở cửa nhà tang lễ để thắp hương. Cứ ngỡ là chuyện bình thường, mình có tâm thì mình thắp hương cho họ thôi, nhưng nào ngờ, vài ba ngày sau là có xác đưa đến. Tôi không tin dị đoan, mà sự việc đó diễn ra trong thực tế, một sự trùng hợp đến lạ”, ông Hồng kể.

“Đó không phải là sự ngẫu nhiên, trùng hợp đâu. Tôi nghĩ, đó là điều kiêng kỵ, là điềm báo trước. Mình làm nghề gì thì cũng phải có những kiêng kỵ buộc phải tránh, không tránh không được. Nếu điều đó diễn ra một, hai lần thì tôi không nói làm gì. Đằng này, tôi thấy lạ nên để ý, mãi cho đến đến lần thứ 3, sự việc diễn ra y chang như vậy. Lúc này, tôi tự nhủ với lòng rằng, không được thắp hương, cúng gì nữa”, ông Hồng tiếp câu chuyện. Tôi hỏi, khi không thắp hương, thì nhà xác có tiếp nhận xác chết không? Ông Hồng nói, có nhưng ít, chứ không như khi thắp hương. “Nếu tôi không thắp hương, thì mỗi tháng chỉ nhận tầm vài ba xác thôi. Còn lúc trước, thắp hương lên bàn thờ ở nhà tang lễ thì mỗi tháng tiếp nhận cả chục xác, thậm chí có hôm hai, ba xác”, ông Hồng nói.

Ông Hồng còn kể rằng, những lúc bạn bè muốn tìm ông nhờ làm công việc hoặc trò chuyện cho khuây khỏa nhưng không thấy ông, họ nhìn vào trong nơi giữ xác chết và gõ cửa. Thế là vài ngày sau, ông Hồng lại tiếp nhận xác chết, có khi là vài ba xác.

“Sự việc đó có là một sự ngẫu nhiên, trùng hợp thì tôi không biết. Tôi làm nghề này thì tôi cho nó là một yếu tố tâm linh, một điều kiêng kỵ. Bởi thế, nên tôi thường căn dặn bạn bè khi nào đến tìm tôi mà không thấy thì đừng gõ cửa, cứ mở cửa đi vào tìm thôi”.

Khi đang trong cuộc trò chuyện với tôi, bỏ dở câu nói, ông Hồng rảo bước nhanh vào bên trong để chuẩn bị làm “nhiệm vụ”. Tôi nhìn theo, mông lung nhiều suy nghĩ: Vậy là lại có một hơi thở nữa vừa tắt lịm.

Sẽ gắn bó với nghề vì xem đó là việc thiện!

Nói về dự định với công việc, ông Hồng chia sẻ: “Đây là cái nghiệp, cái duyên nên tôi nguyện gắn bó đến khi nào không còn làm nổi nữa thì thôi. Đây là việc từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn qua đời, nên khi giúp được ai, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, thanh thản lắm”.

Ông Hồng từng gặp rất nhiều hoàn cảnh tử vong, thi thể phải đưa vào đây bảo quản: Tai nạn giao thông, đánh nhau, hút chích, bệnh tật… Có thi thể sau khi được cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y, bàn giao cho thân nhân chở về quê an táng; có người vô gia cư nên không xác định được thân nhân hoặc gia đình chối bỏ thì ông Hồng cùng Tổ công tác xã hội của bệnh viện phối hợp với các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm đứng ra vận động rương hòm, đồ tẩn liệm… và phối hợp với nhà chùa để thực hiện hỏa táng, rồi bốc cốt gửi vào chùa. Khi nào có thân nhân đến nhận, thì nhà chùa có trách nhiệm thông báo cho ông Hồng đến để làm thủ tục giao nhận hài cốt theo quy định.

“Mình làm việc thiện nên chẳng cần sự trả ơn, đôi khi chỉ lời cảm ơn thôi là tôi cảm thấy ấm lòng rồi”, ông Hồng tâm tình.

Theo lời ông Hồng, công việc ông làm mang tính đặc thù, nên đôi khi bị nhiều người xa lánh, kỳ thị. Nhưng với ông, ông không hề quan tâm điều đó, bởi ai cũng một lần chết. Vì thế, tâm nguyện của ông là làm như thế nào để khi mất đi, tiếng thơm còn để lại cho đời. Ông Hồng chia sẻ thêm: “Đến nay tôi đã không còn băn khoăn về việc mình làm nữa. Tôi xác định đây là việc nên làm. Tôi giúp được người khác, dù đó là người đã khuất; làm được điều ấy, khi đêm về, tôi ngủ rất ngon, chẳng nề hà sự đời. Khi thân nhân của những trường hợp tử vong đến tìm, gặp được người thân, họ rất mừng, không ngớt lời cảm ơn tôi. Chỉ vậy thôi là tôi vui lắm rồi”.

22 giờ! Lúc này không gian nơi nhà xác càng thêm tĩnh lặng, câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Ông Hồng khép tất cả các cửa và tắt những ánh đèn không cần thiết. Rời Nhà tang lễ của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, tôi cảm thấy khâm phục ông - một con người mạnh mẽ, gan dạ, biết san sẻ, giúp đỡ những trường hợp kém may mắn từ những việc làm tưởng như rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, rất đáng trân trọng.

Ý kiến bạn đọc
    • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
      Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
    • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
    • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
    • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
    • Fax: +84 (290) 3822060
    • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn