Về xã “5 nhất”

Xã xa nhất, có diện tích rộng nhất, đông dân cư nhất, số hộ di cư nhiều nhất, nghèo nhất. Là những cái “nhất” để cho nhiều người “e ngại” khi muốn một lần về xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

Tân Thuận ngày xưa có tên gọi là làng Tân Thuận. Đây từng là đơn vị hành chính của huyện Ngọc Hiển, qua nhiều lần chia tách, cuối cùng sáp nhập lại trở thành đơn vị hành chính của huyện Đầm Dơi. Đây còn là vùng đất được phù sa bồi tụ trên vùng đầm lầy hoang vu với những cánh rừng ngập mặn, tạo nên điều kiện thiên nhiên và môi trường sinh thái thuận lợi, nguồn lợi kinh tế dồi dào. Đó cũng là lý do nơi đây thu hút dân di cư từ mọi miền về đây sinh sống.

Tuy vậy, trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, đến nay, Tân Thuận vẫn là một xã nghèo.

Đường đến với xã Tân Thuận còn cách trở bởi những chuyến phà ngang.

“Gánh” đồng bào dân tộc và di dân

Tân Thuận là xã duy nhất của huyện Đầm Dơi hiện chưa có lộ ô tô về trung tâm xã. Tuyến lộ ô tô từ huyện Đầm Dơi về trung tâm xã chỉ mới xây dựng được 1/3. Đối với xe máy, tuyến đường ấy cũng khá khó khăn do xuống cấp trầm trọng. Đến với Tân Thuận, chúng tôi chọn cách “đi nhờ” qua địa phận của tỉnh Bạc Liêu. Qua 2 chuyến phà, theo những con nước lớn ròng, với những bến phà trơ cùng năm tháng đã mọc đầy rong rêu, dốc sâu, nguy hiểm. Những con đường nhỏ gập ghềnh, quanh co, làm chùn bước những người lần đầu đặt chân đến đây.

Anh Trần Văn Tỉa, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận: “Mùa nước lên, học sinh vùng này đi học khó khăn lắm, bà con đi lại càng vất vả hơn. Người nào thạo đường thì tránh được còn người mới đến thì đôi khi bị lật xe. Khó khăn trăm bề”.

Tân Thuận có 3 cửa biển: Ấp Hạp, Giá Cao và Gành Hào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tân Thuận không thể giàu lên được. Mới nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng đó là sự thật. Trên thực tế, tại các cửa biển trên địa bàn xã đa phần là dân di cư sinh sống. Và hầu hết là hộ nghèo.

Nhiều trẻ em đồng bào dân tộc không được đến trường, hằng ngày thay cha mẹ mò cua, bắt ốc.

Anh Tỉa nói đùa: “Ấp Lưu Hoa Thanh này giống như một Việt Nam thu nhỏ vì có đủ dân của 64 tỉnh, thành sinh sống. Đa phần họ về đây lập nghiệp, lâu ngày đăng ký nhập khẩu tại địa phương luôn. Xã không có quỹ đất, nên không cấp cho các hộ dân được, không nghề nghiệp họ sống bằng cách đi làm thuê, không tư liệu sản xuất nên đa phần họ là hộ nghèo”.

Ấp Lưu Hoa Thanh chiếm 1/3 diện tích của toàn xã, có 1.009 hộ sinh sống, trong đó có 204 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Ở ấp này, những hộ có đất thì sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, những hộ không có đất thì đi làm thuê, đi ghe biển… đa phần chỉ đủ ăn. Trong ấp, ổn định nhất là làng muối do bà con di dân từ Bến Tre về đây lập nghiệp. Dù giá cả bấp bênh nhưng 71 hộ vẫn cố gắng bám nghề, lấy công làm lời. Với 71 hộ ổn định - trên 200 hộ nghèo, cận nghèo, thì tiếng gọi “ấp giàu” vẫn còn khá xa vời.

Những cái khó ấy vẫn chưa là gì so với những ấp nghèo của xã. Ấp Hòa Hải là một trong 4 ấp nghèo nhất, toàn ấp có 345 hộ, trong đó có 67 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Xã có 41 hộ dân tộc, duy nhất chỉ có 1 hộ khá. Bà Lâm Thị Mỹ, quê gốc Bạc Liêu, đã về đây sinh sống trên 40 năm, làm lụng vất vả nhưng “nghèo vẫn hoàn nghèo”. Bà có 3 người con, đã lập gia đình sống chung trong một ngôi nhà chưa được 30m2 . Bà Mỹ bùi ngùi: “Cảnh nghèo lại đông con, không có điều kiện cho ra riêng nên phải sống chung. Cách đây mấy năm, mấy đứa nhỏ đi Bình Dương xin việc nhưng không biết chữ nên không được nhận vào công ty, làm công bên ngoài không sống được nên tụi nó về nhà. Giờ cũng đi làm thuê”.

Ông La Văn Cảnh, Trưởng ban Nhân dân ấp Hòa Hải: “Những hộ Khmer nghèo thường cũng không quan tâm cho con cái học hành, chỉ lo sao cho có phương kế kiếm ăn thôi. Đa phần hộ Khmer nghèo nhưng lại có từ 3 - 5 đứa con và cũng ít hộ lo cho con em học hành để có ngành nghề, cũng chẳng nghĩ đến tương lai tụi nhỏ như thế nào”.

Gia đình chị Ngô Thúy An là hộ nghèo “điển hình” trong ấp. Tuổi chưa tới 40 nhưng chị đã có tới 5 đứa con và đang mang thai đứa con thứ 6. Đứa con lớn năm nay 17 tuổi, nhỏ nhất chưa tròn 4 tuổi. Cũng từng lên Bình Dương làm thuê nhưng vì con đông, thu nhập bấp bênh nên chị và chồng bồng bế các con về lại quê nhà. Hằng ngày các con lớn phải thay chị mò cua, bắt ốc nuôi các em. Một điều giống nhau là các em đều không được học hành, tuổi thơ gắn liền với sông nước. Khi được hỏi sao chị không thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chị An thật tình: “Tôi sợ đau”, rồi chị tiếp: “Người ta giàu của còn vợ chồng tôi thì giàu con, thì cũng gọi là giàu”(!). Dưới trời lạnh buốt của những ngày giáp tết, 4 giờ sáng người ta đã thấy các con của chị trầm mình dưới sông để mò từng con sò huyết trong bộ áo quần mỏng manh. “Trời sinh voi sinh cỏ” đâu không thấy, chỉ thấy các em phải “gồng” mình trong tiết trời giá lạnh, cả ngày chỉ được 60 - 100 ngàn đồng mang về nuôi 7 nhân khẩu trong gia đình. Em Hàn Định Tâm, con chị An, chỉ 13 tuổi nhưng có “kinh nghiệm” mò sò, bắt ốc trên 5 năm. Nhìn em nhỏ nhắn so với tuổi, hỏi về chuyện học hành thì em không biết nhưng hỏi đến nơi nào và làm cách nào để bắt được nhiều sò, ốc thì em lanh lẹ lắm. Cũng đúng, bởi cả tuổi thơ của em chỉ biết gắn bó với sông nước, bùn lầy.

Ông Cảnh trần tình: “Nhìn chung hầu hết con em hộ dân tộc Khmer nghèo chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ. Dù chính quyền địa phương ra sức vận động đến trường nhưng chuyện nghỉ học thì không thể can thiệp nhiều được. Bởi đường sá đi lại khó khăn, rồi còn phải lo kiếm miếng ăn hàng ngày”.

Hay hoàn cảnh của chị Danh Thị Bao, gốc huyện Thới Bình, sang Tân Thuận làm nghề muối và giữ muối thuê hơn 10 năm chưa được nhập khẩu. Tới mùa muối thì chị cùng chồng làm muối cho chủ, đến mùa mưa thì chị cùng 2 con nhỏ sang một công ty ở Bạc Liêu làm tôm. Cuộc sống “một kiểng hai quê” cũng không làm cho gia đình khấm khá hơn. Chị hy vọng: “Vợ chồng tôi muốn tìm được ít vốn rồi về lại quê nhà tìm hướng làm ăn nhưng 10 năm qua không dư dả được gì”.

Vẫn mong được “nghèo bền vững”

Nghe tin cán bộ xã dẫn đoàn công tác tỉnh xuống ấp tìm hiểu đời sống bà con trong ấp. Không cần cán bộ ấp thông báo, các chị truyền tai nhau, tầm hơn 10 phút đã có hơn chục chị đến than vãn hoàn cảnh gia đình và “ngỏ” lời xin nhà, trợ cấp vốn dù chưa biết chúng tôi là ai.

Những năm gần đây thì vấn đề về đời sống của đồng bào dân tộc luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Ở nhiều nơi đã có những hộ tự vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Nên có thể nói đây là những hộ lần đầu tiên tôi gặp với ý chí không muốn thoát nghèo mà chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Họ mong muốn được “nghèo bền vững” hơn là thoát nghèo.

Anh Tỉa cho biết: “Xã cũng có hỗ trợ vốn, nhà ở cho các hộ nghèo nhưng kinh phí và nguồn vốn ít nên phải xoay vòng, quan trọng là xã chưa thành lập được tổ hợp tác làm nghề cho chị em phụ nữ nên chưa giải quyết được việc làm”. Mặt khác, để những hộ nghèo trên địa bàn thật sự thoát nghèo, thiết nghĩ cần trao cho họ “cần câu” hơn là trao tặng họ “con cá” vì không có ý thức vươn lên thoát nghèo thì hỗ trợ như thế nào cũng không đủ.

Song song đó, các đoàn thể cần vào cuộc quyết liệt hơn về công tác tuyên truyền vận động, đi sâu, đi sát hơn nữa để tạo mối quan hệ gắn kết giữa cán bộ với người dân. Từ đó hỗ trợ, động viên họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trên chuyến phà qua sông Gành Hào đưa chúng tôi trở về lại Cà Mau, hình ảnh đọng lại sâu sắc là cậu bé chưa tròn 4 tuổi con chị An cầm trên tay tô cơm trắng, bốc hột muối bỏ vào miệng nhai giòn rụm. Rồi tương lai của chúng sẽ đi về đâu khi chính những bậc sinh thành không quan tâm đến chúng.

Ý kiến bạn đọc
    • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
      Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
    • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
    • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
    • Điện thoại: +84 (290) 3822062 / 3822065 / 3831925
    • Fax: +84 (290) 3822060
    • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn