» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh

03-05-2018 | 13:51 (111 lần truy cập)

Điểm sáng lan tỏa giữa đời thường

Kỳ 3: Cô giáo tình thương!

Cứ đều đặn ngày hai buổi đến trường, không lương bổng, không thù lao, vậy mà cô Lê Thu Thiết đã gắn bó với lớp học tình thương ở Khóm 7 (Phường 6, TP. Cà Mau) hơn 13 năm qua, để dạy chữ, dạy người và chắp cánh ước mơ cho biết bao trẻ khó khăn, bất hạnh. Cô Thiết tâm niệm, Bác Hồ dạy: “Người biết một chữ phải dạy cho người chưa biết chữ!”, chứ có gì to tát lắm đâu. Cô chỉ mong, với cái chữ chắt chiu có được, các em có thể vững vàng hơn trong tương lai.


»Nữ cán bộ Đoàn 7 lần hiến máu tình nguyện»
»Lan tỏa thi đua, nhân lên động lực»

Thầm lặng gieo chữ…

Tôi đến thăm lớp học đặc biệt của cô giáo hưu trí Lê Thu Thiết, ấn tượng đầu tiên là những cử chỉ điềm đạm, lời nói dịu dàng, thân mật. Chắc chắn, không chỉ riêng tôi, mà bất kỳ ai khi gặp và tiếp xúc với cô đều khâm phục và cảm động vì những gì cô đã và đang làm.

20 tuổi, Lê Thu Thiết trở thành cô giáo tiểu học. Đó là vào những năm 1980, chỉ cần nhắc đến giai đoạn lịch sử này, chắc ai đã từng trong ngành đều biết rõ bao khó khăn, thiếu thốn. Ngày ấy, thành phố còn hoang sơ lắm, đường sá lởm chởm “ổ gà, ổ voi”, không sầm uất, vui tươi như bây giờ. Nhiều giáo viên cùng thời với cô đành gác lại hoài bão. Còn cô Thiết nỗ lực bám trụ, chỉ vì thấy thời buổi khắc nghiệt, trẻ cần chữ, cần được đổi mới.

Lớp học tình thương được chia làm hai buổi học, sáng lớp 1, chiều lớp 2,3.

Nhà cô Thiết quay mặt về hướng sông Gành Hào. Bên kia sông là Quốc lộ 1A rộn rịp xe cộ, nhịp sống hối hả; còn bên đây vẫn còn nhiều gia đình trong cảnh khó khăn, bất hạnh. Trẻ phải theo cha mẹ đi làm thuê kiếm sống, rồi những mảnh đời mồ côi, thiểu năng, không được học hành; thậm chí bố mẹ rơi vào vòng lao lý… Hình ảnh đám trẻ lem luốc, gầy gò, ánh mắt đầy lo sợ cứ đeo đẳng trong tâm trí cô: “Phải làm sao giúp những đứa trẻ tội nghiệp này biết chữ, để tương lai chúng bớt khó khăn”.

Năm 2005, khi đang là giáo viên của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, cô Thiết xin phép được mở lớp học tình thương dạy ban đêm. Được sự hỗ trợ của họ đạo Cà Mau, cô có thêm kinh phí mua sách vở cho các em, dụng cụ giảng dạy và thuê chỗ làm lớp. Việc khó nhất là kêu gọi học sinh, bởi các em quen với cuộc sống không gò bó, thích chạy nhảy; gia đình các em thì không tin cô, họ bảo làm gì có người nào dạy miễn phí; còn mọi người xung quanh thấy cô mở lớp thì cho rằng cô ra vẻ, thể hiện.

Đi từng nhà vận động, thế rồi, 9 học sinh đầu tiên đã đến lớp học nhỏ bé của cô Thiết, mở đầu cho hành trình gieo chữ thầm lặng với biết bao khó khăn, trở ngại. Vừa là hiệu trưởng, giáo viên, lớp trưởng của ngôi trường mang tên đặc biệt: Tình thương. Cô Thiết luôn cảm nhận niềm hạnh phúc vô giá mà cô quý trọng hơn những thành tích, phần thưởng, khi đã có gần trăm em biết đọc, biết viết và trưởng thành.

Nghỉ hưu nhiều năm nay, nhưng không nghỉ ngơi, cô Thiết dồn hết tâm sức cho học trò nghèo. Lớp học bây giờ hơn 60 em, từ lớp 1 đến lớp 3, lúc nào cũng ê a tiếng trẻ tập đọc, tập tính...

Cô Thiết tranh thủ nguồn vận động tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em.

Chia sẻ cơ cực, bất hạnh

Học sinh của cô đa phần khó khăn, bất hạnh, thậm chí bị tự kỷ, trí tuệ chậm phát triển, vì thế cô Thiết phải tìm hiểu, thấu hiểu hoàn cảnh của từng em, dùng phương pháp riêng: Dạy chậm, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đi thẳng vào trọng tâm, ví dụ từ thực tế cuộc sống… để các em dễ nắm bắt. Khi chúng tôi hẹn gặp cô lúc lên lớp, cô Thiết dặn thật kỹ: “Con đừng bao giờ hỏi học trò cô về gia đình chúng hay hỏi chúng sống cùng ai, tránh làm tổn thương đến các em”.

Mỗi học sinh một hoàn cảnh, đứa nào mới vào lớp cũng ngổ ngáo, lầm lì, nhưng dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của cô Thiết, các em dần nghe lời, chăm chỉ, biết yêu thương nhau. Ở lớp học tình thương, các em chỉ học hết lớp 3, rồi cô Thiết tạo điều kiện liên kết với Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, khảo sát chất lượng để các em được học tiếp. Cô Thiết trăn trở: “Đa phần các em chỉ học ở đây cho biết đọc, biết cộng, trừ, chứ học lên nữa phải vào khuôn khổ, giờ giấc, lại không có người đón đưa nên vào học không lâu chúng bỏ nửa chừng”. Vì thế, ngoài dạy chữ, cô Thiết xem trọng việc dạy các em đạo đức, ứng xử trong cuộc sống. Bởi cô Thiết không mong các em làm gì cao siêu mà chỉ hy vọng trở thành người tốt và sống có ích.

Việc làm nhân văn của cô Thiết nhanh chóng lan tỏa, ngày càng nhận được sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm. Sau bao năm “lưu động” ở nhà dân, trụ sở khóm, 2 năm trở lại đây, các em có được lớp học đàng hoàng hơn. Trên phần đất của họ đạo Cà Mau (Khóm 7, Phường 6), gia đình ông Năm Nhật ở Phường 6 đã góp 200 triệu đồng xây dựng lớp. Ông Năm Nhật bộc bạch: “Nhận thấy cho quà, bánh chỉ đáp ứng nhu cầu tức thời, còn về lâu dài các em cần biết chữ để học nghề, lo tương lai. Thấy nghĩa cử tốt đẹp của cô Thiết, gia đình tôi rất quý trọng, tôi vận động trong thân tộc đóng góp xây lớp, để các em thuận tiện hơn trong học tập”.

Hay mỗi khi bắt đầu năm học mới, địa phương vận động sách, vở, quần áo tặng các em; nhiều trường lân cận đến giao lưu, tặng cặp, viết… Cô Thiết cười hạnh phúc: “Gia đình đứa nào có gì vui là điện thoại khoe với tôi, đứa thì có nghề ổn định, đứa thì sắp cưới vợ, sắp được làm cha… Mới rồi, Nguyễn Văn Nước, học trò năm 2005, cho biết đang sống và làm nghề mộc cho cơ sở tại TP. Cần Thơ, đã có vợ và nhà cửa ổn định, cô đừng lo lắng nhiều…”.

Một ngày lại qua đi nơi phố thị nhộn nhịp, sáng đèn, mang theo bao mơ ước của những trẻ em nghèo, bất hạnh về một cuộc sống tươi sáng ở tương lai. Tất cả được xây nên từ nền tảng con chữ và bài học lễ nghĩa mà cô Lê Thu Thiết đã bao năm tận tâm vun đắp.

(Còn tiếp)

MỘNG THƯỜNG