Khánh kiệt một gia đình

Vượt đoạn đường đất đen gần 500m, chúng tôi mới đến được nhà đôi vợ chồng bất hạnh là anh Lý Văn Cọl (sinh năm 1982) và chị Đoàn Thị Chi (sinh năm 1988) ở ấp Nhà Phấn Gốc, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Căn Nhà tình thương đã xuống cấp, nằm trong con kinh cùng của ấp.

Nguyện vọng lớn nhất hiện nay của vợ chồng anh Cọl là có số vốn để mua hàng đi bán.

Cưới nhau hơn 10 năm, anh chị rất chí thú làm ăn, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám do bệnh tật. Bản thân anh Cọl bị tật ở chân, qua hai lần bị tai nạn lao động, sức lực đã giảm nhưng vẫn phải còng lưng nuôi vợ và 3 đứa con thơ dại. Đứa con gái lớn khoảng 10 tuổi nhưng trí não không phát triển bình thường; hai đứa nhỏ đang trong tuổi ăn học.

Năm 2013, vay ngân hàng được 15 triệu đồng mua vỏ lãi để buôn bán, nhưng năm ấy anh Cọl lại bị tai nạn lao động ở chân, nên kế hoạch buôn bán dừng lại. Hiện nay, hàng tháng tiền đóng lãi ngân hàng chỉ 85.000 đồng, nhưng anh chị cũng không có điều kiện trả.

Hai cháu nhỏ đang trong tuổi ăn học, hàng ngày chi phí đến trường khoảng 60.000 đồng.

Hàng ngày, hai đứa con gái nhỏ đến trường, phí đi đò và ăn uống phải hơn 60.000 đồng. Anh chị cật lực lao động, ai thuê gì làm nấy: Ban đêm thì đặt lú dưới sông, ban ngày thì ráp lú kiếm thêm thu nhập, mong lo cho con ăn học.

Nguyện vọng lớn nhất hiện nay của vợ chồng anh Cọl là có số vốn để mua hàng đi bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *