Người đứng vững không bằng đôi chân

Chị Nguyễn Thị Khá cùng các nạn nhân da cam của huyện Thới Bình nhận quà tại buổi họp mặt.

Ông Nguyễn Văn Hoài thời trai trẻ cống hiến cho cách mạng, chịu nhiều cơ cực, hiểm nguy của chiến tranh. Đất nước thống nhất, 2 năm sau, vợ chồng ông sinh người con gái đầu lòng Nguyễn Thị Khá. Hạnh phúc chưa nguôi đã đổ sụp, khi căn bệnh quái ác của di chứng da cam làm cho đôi bàn chân Khá gần như tê liệt. Tuổi thơ Khá gắn liền với cái thau tập ngồi và chiếc ghế đẩu tập đứng. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con gái những lúc đứng lên thất bại, vợ chồng ông Hoài nghẹn ngào giấu nước mắt.

Điều ấn tượng là chị luôn lạc quan, tươi cười, để vượt qua những trắc trở trong cuộc sống.

Khá chọn nghề may, ban đầu nghĩ chỉ để tự may quần áo cho mình, “Chứ đi thợ họ may mình không mặc được, bởi cái tướng mình xấu, cong queo” – chị Khá vừa nói vừa cười. Bằng sự chân thành, khéo léo, tiệm của chị lúc nào cũng nhiều đồ, chị còn nhận ráp đồ cho nhiều tiệm may tên tuổi ở TP. Cà Mau. Câu nói “có tật có tài” của người xưa quả đúng, đôi chân khiếm khuyết, song chị Khá có gương mặt tươi tắn, ánh mắt ngời sáng và nhất là đôi bàn tay khéo léo, đã truyền nghề cho bao lớp học trò.

Chị Khá đảm đang công việc nhà.

Vợ chồng ông Hoài nở nụ cười mãn nguyện khi chị Khá có thể đứng vững không bằng đôi chân mà bằng nghị lực.

Chị Khá bộc bạch: “Tôi nghĩ chỉ những người làm chuyện xấu mới không dám đối diện với cộng đồng, tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm hay tự ti với xã hội”. Mọi sinh hoạt của chị vẫn diễn ra như người bình thường, ngoài việc nhà, chị còn tham gia giao lưu bạn bè, đám tiệc… được nhiều người yêu quý. Niềm hạnh phúc nhất đời chị là mái ấm gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, với người chồng biết sẻ chia, gánh vác và đứa con gái học giỏi, chăm ngoan. Đó là cả một hành trình được dệt nên bằng sức sống kỳ diệu.

Chị Khá là một trong hàng triệu nạn nhân da cam trên quê hương, đất nước này. Chị làm nhiều người khâm phục và ngạc nhiên khi đã vượt qua “bóng đêm của da cam”, đứng vững không bằng đôi chân mà bằng chính nghị lực, để sống và có ích cho gia đình, cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *